BREAKING NEWS

NHÂN ÁI

GIỚI TÍNH

DU LỊCH

Monday, July 28, 2014

Ở nơi ấy...


Ở nơi ấy…

   Tôi đã đến trung tâm bảo trợ xã hội vài lần, nhưng hôm nay mới vào khu nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Ngôi nhà cấp 4 có khá nhiều phòng, vừa đi đến đầu nhà tôi đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Đi nhanh vào  trong nhà, tôi thấy 3 bé nằm trên phản, 2 bé nằm ở trong cũi, một bé thì đứng bám ở cửa ngó ra ngoài và khóc. Các cháu trên người cứ lấm tấm những vết đỏ, tôi nghĩ đó là do nóng chúng phát ra. Đợi khoảng vài phút nhưng không thấy ai. Bế em bé lên nó lại càng khóc to hơn vì tôi là người lạ và có lẽ nó rất đói. Một lúc sau có một chị vào xưng là mẹ.
-         Các con của mẹ sao lại khóc to thế? Đói phải không? Mẹ cho uống sữa nhé.
-         Chị ơi em bé đói hay sao đó. (Tôi nói vậy. rồi đi lấy bình sữa ở cạnh mỗi bé cho vào miệng, chắc những đứa trẻ ấy chỉ khoảng 6,7 tháng tuổi , đứa lớn nhất phòng cũng khoảng 2 tuổi).
-         Em là ai? Sao lại vào đây? Có việc gì không?
-         Em vào đây chơi thôi ạ. (Trong lòng cũng rất sợ vì tự dưng vào đó và bế trẻ con lên, nhỡ ai đó lại bảo mình là người bắt cóc, nên không dám nói gì nữa. Một lúc sau có cô khá nhiều tuổi ra nói chuyện làm mình dần quen và hỏi chuyện về tụi trẻ).
  Sau khi hỏi chuyện tôi mới biết được đó là phòng cách ly của các cháu đang bị sởi. Ở đây có tất cả 12 cháu thì có đến 6 cháu đang bị bệnh sởi, 3 cháu bị tàn tật và chỉ có 3 cháu là khỏe mạnh. Khi tôi chào mọi người ra về, đang lóng ngóng đeo giầy lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở phòng bên cạnh. Tôi tò mò, dón dén đi sang thì thấy 3 cháu, mỗi cháu nằm ở một cái giường cũi. Nhìn mà dơi nước mắt vì đó là 3 cháu bị tàn tật. Đứa thì teo người, đứa thì teo cánh tay, đứa thì teo chân.
-         Cô chào các con.
  Tụi nó chỉ bập bẹ nói được vài tiếng gì đó mà tôi không hiểu được, chúng cứ ngước nhìn tôi vì tôi lạ và giơ tay ra đòi bắt tay thay lời chào mà tôi không hiểu.
  Cuộc sống thật phức tạp và con người thật tàn nhẫn, có thể bỏ con mình lại mà không hề biết cuộc sống của nó ra sao. Sao họ có thể làm thế được chứ? Xã hội càng phát triển thì thanh niên hiện nay càng có những lối sống hiện đại. Họ không ý thức được những việc họ đã làm và hậu quả của nó. Họ đâu hiểu, họ đã làm khổ thêm bao nhiêu người nữa. Đặc biệt là những đứa trẻ.
  Có thể tôi không đủ hiểu đế trách mắng họ. Nhưng tôi chỉ hy vọng tương lai sẽ không còn những đứa trẻ như thế nữa. Dù chúng được chăm sóc bằng tình yêu thương của các cô ở trung tâm nhưng vẫn thiếu đi tình yêu của bố mẹ, sự quan tâm đó chẳng có gì thay thế được.

   Ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Làm gì để giúp tụi nó bây giờ?

Post a Comment

 
Copyright © 2013 TIN TỨC EXPRESS
Powered byBlogger